Thứ 2
6h sáng, cái điện thoại đã đổ chuông báo thức ing ỏi. Với tay tắt chuông mà thấy đau đầu dã man. Hậu quả của đêm cuối tuần thức khuya xem phim và game đây mà. Tuần nào cũng như tuần nào, mãi có chừa đâu.
Tự nhủ thầm: "Thôi chịu khó, ngày đầu tuần, cố gắng chăm ngoan, ít ra thì cũng phải ngoan hết tiết sinh hoạt lớp và hai tiết của cô chủ nhiệm, không thì… " Được cái hôm nay học có 4 tiết, tan sớm rồi rủ mấy thằng bạn ra hàng pes chiến thôi.
Thứ 3
Hôm nay tiết đầu là tiết tin, tiết hai là thể dục. Oải quá đi, quyết định bùng không do dự. Nhắn tin nhờ đứa bạn viết đơn xin kiến tập hộ rồi úp mặt ngủ tiếp. Đến 8 rưỡi, nếu không phải vì đứa em họ học lớp dưới gọi điện thì chắc mình vẫn chưa bình minh cũng nên. Nó hỏi: "Anh không đi học à, em lên hỏi bài mà chẳng thấy". Haizz, thằng bé chăm thật, “người xưa” nói cấm có sai: “Năm một là nai, năm hai là cáo”. Thế mà mình đã năm ba, sắp ra trường, chả còn mánh gì luồn lách trong trường mà mình không biết. Thế thì những đứa như mình nên được liệt vào dạng gì nhỉ?
Lại một ngày Thứ 4 nữa trôi qua...
Hôm nay có cả 3 môn Toán Lý Hóa, đi học chăm chỉ vậy. Mặc dù toàn những kiến thức mình học thêm trước hết rồi, nhưng mà bùng thì, thầy cho một liều "KNO3 + S + C", xịt khói cả lớp lên ngay. Thầy Hóa nghiêm thế còn thầy toán thì hay kiểm tra, chấm vở và gọi lên bảng. Bị lên “thớt” một lần rồi, sợ không dám nữa. Hix, hix
Tối về, lên facebook đọc được một đoạn note của đứa bạn: “Tốn bao nhiêu nơ ron thần kinh nghĩ xem có nên bùng học hay không, xong lại tốn bao nhiêu nơ ron thần kinh nữa ân hận vì đã bùng học”. Mình thấy cũng…hơi hối hận vì hôm qua đã bùng học, vì bùng làm gì đâu, ở nhà chỉ nghịch. Thôi mai đi học chăm chỉ. Giờ… pes cái đã. Khà khà...
Thứ 5
Hê hê, Sáng ra lại tỉnh thế. Dậy sớm, quần áo chỉnh tề, sách vở ngay ngắn, đi học đúng giờ. Thế mà học hết tiết 1 thì hai tiết văn sau lại được nghỉ vì cô giáo bận. Làm gì cho hết tiếng rưỡi đồng hồ đây? Tinh thần học hành trào dâng từ sáng sớm, mình định ngồi trong lớp làm bài Lý học thêm nhưng cái bụng ọc ọc kêu gào, thế là lại lượn ra quán nước cổng trường. Gặp lũ bạn đang ngồi chém gió với “hội bà tám” trong tổ, mình cũng bị lôi vào luôn. Vốn cả hội chả định bùng đâu, nhưng đến tiết 4, định quay vào học tiếp thì cổng đã đóng rồi. Cả đám chục tên tìm mọi cách nhưng cũng chỉ “tiệm cận” được cái cổng trường chứ mãi không “cắt” nổi, đành ngậm ngùi bỏ luôn tiết 4, cho dù đó là tiết tiếng Anh, giờ nào cũng điểm quân số rất ác liệt…
Thứ 6...
Đến trường, học hai tiết của cô chủ nhiệm mà gật gà gật gù, buồn ngủ díp mắt. Tiết 3 Địa, nghĩ bụng môn này có thi tốt nghiệp mình học cũng chả vào nên quyết tâm “dứt áo ra đi”. Nấp ở cổng trường đợi các em lớp 10 học thêm tan, mình trà trộn lẻn ra ngon lành. “Ve sầu thoát xác”, kế hiệu nghiệm lắm mà. Về đến nhà, nhắn tin cho đứa ngồi cạnh xem tình hình thế nào, nó bảo, cô nghỉ, cô khác dạy thay, chả hỏi gì. Thật là sướng... như con mực nướng!
Thứ 7... máu chảy về đâu?
Cuối tuần, tiết sinh hoạt lớp. Lớp phó học tập báo cáo tình hình điểm số tuần vừa rồi, lớp mình đứa nào cũng hí hửng vì điểm Toán 1 tiết vừa rồi của lớp rất cao, thế nào cô chủ nhiệm chả hài lòng mà cho về sớm. Mình ngoảnh lại bàn sau chỗ mấy chiến hữu ngồi, đã thấy nhấm nháy hứa hẹn “phục thù” ở hàng nét. Cả hội đang “máu” lên hừng hực. Thứ 7 máu chảy về tim mà!
Nhưng, quyển số ghi đầu bài đã tố cáo tất cả khi cô chủ nhiệm kiểm tra. Điểm chuyên cần của lớp tuần vừa rồi bị trừ quá nhiều, đặc biệt là tiết thể dục ngày thứ 3 và tiết Anh ngày thứ 5. Cô yêu cầu, những ai vắng mặt tiết đó, tổ trưởng nộp danh sách và các bạn đó viết bản kiểm điểm…
Vâng, bản kiểm điểm. Và bây giờ mình có thể khẳng định, bùng học không chỉ tốn nơ ron thần kinh nghĩ xem nên bùng hay thôi, tốn thêm công đoạn ân hận đã bùng học mà còn cực cực tốn nghĩ ra câu cú viết cho xong cái kiểm điểm, và cực-mũ-n-lần tốn để nghĩ cách nào cuối kỳ họp phụ huynh cô không trả về cho bố mẹ…
Ôi chao, cái bệnh bùng học!