Kỷ niệm của tôi
Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, ngồi một mình giữa căn phòng vắng nhìn những cánh phượng đỏ rơi ở dưới sân trong lòng tôi tự nhiên dâng lên một nỗi niềm khó tả. Nhìn những cô, cậu học trò với những áo đồng phục cấp ba đang đi thấp thoáng ngoài đường làm tôi nhớ lại thời cấp ba của mình. Và bất chợt giật mình nhận ra rằng mình đã rời xa mái trường dấu yêu một thời gian khá dài rồi.
Và rồi hàng ngàn kỉ niệm thời cấp sách tới trường hiện về trong tôi. Cái thời vô tư, vô lo chỉ có học và học chứ không phải như bây giờ là sinh viên đại học xa nhà, xa bố mẹ phải tự lo cho mình rất nhiều. Chợt ước ao một lần được trở lại cái thời ấy. Thời còn trẻ con chạy đuổi nhau quanh gốc cây phượng mỗi giờ thể dục, thời cả lũ tranh nhau cái quạt giấy mỗi khi mất điện. Nhớ những lần đi học trời bất chợt mưa nhưng không mang áo mưa đi học thế là cả năm đứa rủ nhau đạp xe dưới trời mưa và rồi về nhà bị bố mẹ mắng nhưng vẫn rất vui....
Còn nhiều lắm những kỉ niệm đẹp của tôi ơi. Nhưng vẫn có những khoảng thời gian giận rỗi nhau, đấu đá nhau không tranh khỏi. Và rồi bật chợt nhận ra thời gian trôi qua rất nhanh mà mình không biết. Giống như những câu hát trong bài Kỉ niệm thân thương của nhạc sĩ Minh Phương: '' Mai đã xa rồi lớp học ơi thân thương. Thời gian cứ trôi đi để lại đây những kỉ niệm êm đềm. Xưa lúc bên nhau mưa lặng lẽ đến rồi đi''.
Giờ ngồi nhớ lại mọi thứ tôi vẫn cảm ơn thời gian vì thời gian có trôi đi thì tôi mới có những kỉ niệm trong lòng và mỗi lần gặp lại bạn cũ mới có chuyện để ôn lại. Và vui mững mỗi khi kể cho bạn mới về những kỉ niêm một thời đã qua của mình.
Kỉ niệm ơi...