…Đây không phải là một truyện ngắn tôi tự sáng tác. Tôi đã viết lại truyện này từ entry của một bạn gái mà tôi vô cùng yêu mến…
…Vũ và Linh ngồi trên ghế đá công viên. Những ngôi sao không biết đã đi đâu mất cả, chỉ còn lại vài đốm sáng lẻ loi trên bầu trời. Cả hai người cùng nhìn lên bầu trời ấy, họ cũng đang lẻ loi…lẻ loi khi đang ở bên nhau. Trên những băng ghế bên cạnh, những đôi tình nhân khác đang vui vẻ bên một nửa của mình…trong một ngày cuối tuần mát mẻ…tràn đầy không khí của mùa thu…
-"Này không biết họ có nghĩ chúng ta cũng là một đôi không nhỉ?"
-"Em nghĩ chắc là không đâu. Chúng ta ngồi cách nhau cả quãng mà. Đâu có ngồi sát như thế kia!" Linh nháy mắt tinh nghịch.
-"Vậy theo em họ sẽ tưởng chúng ta là gì của nhau đây? Một cặp vợ chồng trẻ và sắp li dị sao?"
-"Hì có thể lắm chứ!"
Cả hai cùng phá lên cười vì những suy nghĩ ấy.
-"Chán thật đấy! Nhiều lúc em cũng muốn có một người bạn trai, để có thể chia sẻ những lúc buồn vui…anh có hiểu không?"
-"Anh nghĩ chúng ta là những con người cô đơn nhất trên thế giới này. Chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc cuối tuần ngồi đây và ngắm sao!"
Cả hai cùng im lặng.
-"Anh này! Hay là chúng ta thử chơi một trò chơi đi!"
-"Trò chơi ư?"
-"Ừ…đơn giản lắm, em sẽ là bạn gái của em trong 100 ngày và anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày…anh nghĩ sao!"
-"…À…uhm…Được thôi…dù sao thì anh cũng khong quá bận rộn, miễn là chúng ta sẽ không ngắm sao nữa…"
-"Hì …ngắm sao thì sao? Em nghĩ là anh đang chờ đợi một điều gì đó…phải không? Uhm…vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta!
-"Vậy à? Nhanh thế sao?"
-"Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ đi đâu đây?"
-"Đi xem phim đi! Bạn anh nó mới đưa bạn gái đi xem phim, nó bảo phim ấy hay lắm…Hay là đi xem thử đi…xem thằng bạn anh trình độ nghệ thuật thế nào?"
-"Thế thì đi thôi! Anh còn chờ gì nữa! Sắp hết ngày rồi còn đâu!"
Thế là Linh và Vũ đi xem phim…Buổi hẹn hò đầu tiên chẳng có gì đặc biệt cả, hình như hai người vẫn còn chưa thực sự quen với vai trò mới của mình…Tất nhiên là từ bạn thân mà nhảy sang người yêu chỉ sau 5 phút và những câu nói bâng quơ, đó thực sự là một thay đổi to lớn…Vũ đưa Linh trở về nhà…cả hai đều im lặng…một sự im lặng đáng yêu…
Ngày thứ hai: họ đi xem ca nhạc, một buổi biểu diễn rất hay và đông người xem…Trong những khán giả của hôm ấy, có hai con người đang nắm lấy tay nhau, hai bàn tay ấy cứ mãi ở bên nhau như thế…như thế…
Ngày thứ tư : Linh rủ Vũ đi shopping với vài người bạn …
-"Ôi em biết là anh ghét mấy cái siêu thị này lắm mà!"
-"Cố lên anh! Chúng ta đang là người yêu của nhau cơ mà!"
Trong khi Linh đang chọn quần áo, Vũ chỉ ngồi một chỗ và nhìn ra ngoài những ô cửa kính. Ngoài trời tràn ngập những tia nắng vàng, những áng mây xanh, những dòng người qua lại, những đôi tình nhân bên nhau…Vũ thấy như mình cũng đang đắm chìm trong không gian yên bình và hạnh phúc ấy …
-"Anh đang nhìn gì vậy?"
-"À không! Chẳng có gì đâu!"
-"Em tưởng anh đang ngắm cô nào!"
-"Thật sao! Chẳng lẽ ngắm cô này chưa đủ sao?"
Linh cười. Vũ chưa bao giờ thấy cô cười xinh như thế cả…Hình như nụ cười ấy đang toả sáng trong trái tim anh…
Ngày thứ bảy cả hai cùng ngắm mặt trời lặn … cả hai ngồi bên nhau trong ánh dương sắp tắt…
-"Anh sẽ ôm em nhé!"
-"Vâng!". Linh mỉm cười."Thế này giống một đôi yêu nhau hơn!"
Hai người ở bên nhau. Bóng tối đã bao trùm lên tất cả. Những vì sao đã thế chỗ cho bóng dáng của mặt trời.
-"Anh ơi! Sao băng đang bay qua đấy! Anh ước gì đi!"
-"À…uhm…anh nhường cho em ước trước…lady fist…"
-"Sẽ không khách sáo đâu!"
Ngọc nhắm mắt lại và cầu nguyện…
Ngày thứ 25: Vũ và Linh đi chơi công viên nước.
-"Chúng mình vào khu cảm giác mạnh đi!"
-"Tuỳ em thôi!"
Hú…hu…ra…Tiếng Linh thét lên khi tàu lượn kia lao xuống. Linh thấy mình đang lao thẳng xuống mặt đất, tay cô nắm chặt vào tay Vũ…Mắt nhắm chặt lại…eo ơi sợ muốn vỡ tim…
Khi vòng luợn kết thúc, con tàu đi chậm dần trở lại. Linh mở mắt và nhìn về phía Vũ …Thôi chết, anh đang ngồi ở bên phải cơ mà, mà tay trái mình là ai đây???? Linh quay sang bên trái, cô thấy mình đang nắm tay một bác…
-"Hình như cháu gái sợ quá hả? Nắm nhầm tay rồi, anh ấy ở bên kia cơ mà! Đúng không?"
Ngọc xấu hổ quá, cô vâng dạ lí nhí.
-"Cháu nghĩ hôm nay bác là người rất may mắn đấy nhé! Bạn cháu xinh thế này cơ mà!". Việt quay sang đỡ lời cho Linh.
-"Ồ! Bác lại nghĩ người may mắn là cậu đấy,cậu bé ạ!"
Nói rồi bác đi mất. Vũ đăm chiêu suy nghĩ câu nói cuối cùng này. Cậu không nhận ra là Linh đang nhìn cậu…cô đang mỉm cười…
Ngày thứ 67: Vũ và Linh đi dạo trên một con phố.
-"Ngọc này…chờ anh một lát nhé!"
Nói rồi Vũ phóng vút đi về phía trước. Linh đứng tựa vào một bức tường và ngắm dòng người qua lại đông đúc. Cô thấy chỉ có một mình mình là cô đơn lúc này. Mọi người tren đường đều có đôi có cặp. 2 tháng nay, cô chưa bao giờ rơi vào tâm trạng này, bởi lúc nào cô cũng có Vũ bên cạnh. Một ý nghĩa vụt qua tâm trí cô, nếu một ngày nào đó không có anh bên cạnh nữa thì sao nhỉ…lúc đó…
-"Chào bạn Linh , tớ tên là gấu bông! Rất vui được làm quen với bạn!"
Linh giật bắn mình. Cô thấy Vũ trước mặt với một con gấu bông cực xinh.
-"Ôi! Xinh quá!"
-"Tặng em này! Gấu bông đang muốn làm quen đấy!"
Linh ôm con gấu vào lòng. Cô nắm lấy tay Vũ , và nhìn thẳng vào mắt anh…
-"Em muốn nói gì à"
-"Có…à mà chúng ta về đi!"
Nói rồi Linh nắm lấy tay Vũ kéo đi. Hình như những suy nghĩ lúc nãy đã không còn trong tâm trí cô nữa…
Ngày thứ 80: Linh rủ Vũ đi xem bói. Vũ đi miễn cưỡng lắm vì thứ nhất là cậu không tin, thứ hai là MU của cậu sắp đá…
Sau một hồi hỏi han đủ thứ bà thầy bói mà hai đứa chọn chỉ trỏ một hồi và cho hai đứa 2 tấm thẻ.
-"Các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút mà các cháu đang có…" Lời cuối cùng mà bà thầy bói nói với hai đứa…
Vũ và Linh đi khỏi chỗ bà thày ấy một quãng thì Vũ nói là đã để quên một thứ ở đó. Cậu bảo Linh chờ mình…
-"Có thật là chuyện đó sẽ xảy ra với cháu không?"
-"Ta rất tiếc nhưng quẻ bói này nói như vậy…cháu nên cẩn thận…giữ gìn…
-"Vâng! Cảm ơn bà!"
……………………….
Ngày thứ 84: Hai người trở về nhà sau buổi đi chơi hôm đó…
-"Ngọc này! Em có tin vào số phận không?"
-"Tại sao anh hỏi thế ?"
-"Số phận đã mang anh đến với em. Cho chúng ta ở bên nhau. Anh thấy thật hạnh phúc.Vậy lúc nào thì nó sẽ làm chúng ta xa nhau?"
-"Chẳng lẽ anh muốn xa em sao!"
-"Không. Không bao giờ đâu. Anh muốn ở bên em mãi mãi…"
Vũ nắm chặt lấy tay của Linh . Hai người trao cho nhau nụ hôn đầu tiên…nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng đêm…
Ngày thứ 99: Cả hai đều muốn một ngày thật đơn giản. Vũ đèo Linh đi loanh quanh một lúc…cuối cùng họ lại trở về cái ghế đá trước kia…
-"Thế là chúng ta lại trở về đây và ngắm sao…"
Cả hai cùng ngước mắt lên bầu trời. Hình như cả hai đều muốn kéo dài giây phút này ra mãi.
…………………
-"Em có khát không? Anh sẽ đi mua một cái gì đó. Em muốn uống gì nào?"
-" 1 chai nước khoáng!"
-"OK. Sẽ có ngay!"
…………………
20 phút sau Linh không thấy Vũ đâu. Linh bắt đầu cảm thất lo lắng…Một ai đó chạy đến….
-"Này em gái, vừa rồi ở ngoài kia có một người bị ô tô đâm khi đi qua đường. Nếu không nhầm thì đó là bạn em đấy!"
Linh chạy đến chỗ chiếc xe cứu thương…Cô bật khóc khi thấy Vũ, trên tay anh vẫn còn cầm một chai nước khoáng…
Sáng hôm sau, Linh ngồi đợi Vũ ở ngoài phòng cấp cứu. Đến 7h sáng thì cô thấy bác sĩ bước ra…
-"Chúg tôi tìm thấy thứ này trong túi cậu ấy!"
Bác sĩ đưa cho Linh một bức thư và dẫn cô vào với Vũ. Linh nhìn khuôn mặt của của anh…trông anh thật yếu nhưng Linh vẫn cảm thấy rằng anh đang mỉm cười…Linh mở bức thư ra đọc…
"…Linh này. Vậy là 100 ngày của chúng ta sắp hết rồi em nhỉ! Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi được bên em những ngày qua. Em như một món quà của Thượng Đế đã dành cho anh. Những ngày bên em anh mới nhận ra rằng, em chính là người con gái mà bao lâu nay anh luôn tìm kiếm, cho dù anh đã tự nhắc mình rằng em chỉ là người yêu anh trong 100 ngày thôi, nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng…anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh... Linh, anh yêu em!..."
Vũ à…Linh bật khóc…Anh có biết em đã ước gì khi nhìn thấy ngôi sao băng ấy không…Em muốn cho em có thể bên anh mãi mãi…em biết ngày thứ 100 đã qua trôi qua…nhưng anh không thể bỏ em được…Em yêu anh…Hãy quay về với em đi…Em yêu anh…
Đồng hồ chỉ 12h trưa…Vũ đã ra đi mãi mãi…vào chính ngày thứ 100… ngày thứ 100 của hạnh phúc…
ĐỪNG ĐỂ TÌNH YÊU CỦA MÌNH VỤT MẤT…ĐỪNG ĐỂ MÌNH PHẢI HỐI TIẾC KHI HẠNH PHÚC ĐÃ RỜI XA….
Câu chuyện này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết cả...tôi mong là như thế...
Tặng cho người tôi yêu...